Tôi
đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa
lợi,…nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi
đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc hiểu cho
tôi, đây là tôi thố lộ tất cả chân tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy
cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và
người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai nầy thôi.
Vương Hồng Sển