Cuốn sách “ƠN NGHỀ - ƠN ĐỜI" - nếu theo mốt rõ ràng còn thiếu nhiều hồi
ức, chân dung, kỷ niệm từ những học trò, bạn bè, đồng nghiệp "tầm
cỡ", có nhiều chức danh, địa vị. Tất cả ở đây chỉ độ một chục người gần
gũi, thân thiết cầm bút cùng ông. Có hề chi! Đâu phải Nguyễn Phan Quang là
người khái tính hoặc ngần ngại những "hội chợ phù hoa". Chẳng qua
suốt cuộc đời mình, ông cần mẫn như con ong cái kiến, tìm nơi vắng vẻ, tránh
“chốn lao xao... Cho nên để hiểu ở đây: “tình người gìn giữ cho nhau” đã cất
tiếng nói riêng, trầm ấm, ngân vang, lay động. Có khi chỉ là trang viết của
người cháu ở cùng Ông Bà, có khi là tâm tình một cô giáo nơi miền Tây Nam Bộ…
mà biết bao điều được sẻ chia, bù đắp.
“Một chữ Tình để duy trì thế giới, một chữ Tài để tô điểm
càn khôn”.
--- Trích Ơn nghề Ơn đời - Một vài cảm nhận ---