Chúng ta không ai có quyền chọn lựa chomình một số phận.
Ta sinh ra trong một gia đình nhất định, rơi vào những hoàn cảnh nhất định...
Và những điều đó trở thành tiền đề quan trọng trong việc góp phần tạo dựng nên số
phận của mỗi chúng ta. Mặc dù có rất nhiều người đã chứng tỏ được khả năng đảo
ngược nghịch cảnh, nhưng ảnh hưởng tất yếu của những hoàn cảnh ban đầu vẫn là
điều không thể phủ nhận. Dù không ai mong muốn, nhưng trong thực tế vẫn luôn có
những con người sinh ra với sự bất hạnh dường như đang chờ sẵn để đeo bám họ.
Có những người sinh ra với đôi mắt mù lòa, suốt đời không nhìn thấy ánh mặt trời...
Có những người sinh ra đã què quặt, không đủ chân tay như bao người khác... Lại
có những người sinh ra cùng với những chứng bệnh kinh niên, để rồi suốt đời rất
hiếm khi có được một đôi ngày khỏe mạnh... Trong hầu hết các trường hợp này, sự
bất hạnh của những con người ấy dường như không hề do bấtkỳ lỗi lầm nào của họ.
Chúng ta quy trách những nỗi bất hạnh “tự nhiên” đó như là “số phận” của mỗi
người. Thật ra, mỗi chúng ta đều có một “số phận” riêng, không ai giống ai. Từ
hoàn cảnh xã hội, gia đình, nền tảng văn hóa, giáo dục cho đến những điều kiện
giao tiếp trong cộng đồng và rất nhiều yếu tố khác nữa, tất cả đều góp phần
hình thành cái gọi là “số phận” riêng của mỗi chúng ta. Có những số phận tươi
thắm như hoa hồng, cũng có những số phận ảm đạm và đen tối như đêm ba mươi,
nhưng nói chung thì mỗi chúng ta đều không có khả năng chọn lựa. Chúng ta nhận
lấy số phận của riêng mình như một món quà đã được đóng gói và gửi đến cho
chính ta. Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là mở ra xem và nghĩ cách sử dụng nó
sao cho tốt nhất, thế thôi. Hầu hết chúng ta không mấy ai hài lòng với những gì
mà số phận mang đến. Chúng ta luôn nỗ lực để cải thiện, để vươn lên tốt hơn. Đó
là một khuynh hướng rất đáng trân trọng, vì nó tạo thành động lực của đời sống
và giúp cho cuộc đời ta trở nên có ý nghĩa hơn. Khi số phận đặt ta vào những vị
trí thua kém người khác, ta thường không chấp nhận điều đó và tìm mọi cách để
thay đổi. Tất nhiên, sự thay đổi đó có thực hiện được hay không còn tùy thuộc
vào năng lực và ý chí của mỗi chúng ta cũng như hoàn cảnh quanh ta,nhưng bất kể
là kết quả có như thế nào đi chăng nữa, tự thân những nỗ lực thay đổi đó vẫn
luôn mang lại cho ta niềm tin vào cuộc sống. Bất ổn thường gặp của đa số chúng
ta là khi so sánh với người khác, ta thường không thấy mình may mắn hơn, mà
luôn nhìn thấy nổi bật lên những sự “không may” của mình. Khi ta sinh ra trong
một gia đình giàu có, ta so sánh với người khác và thấy mình thiếu thốn tình cảm...
Khi ta có được tình cảm tốt đẹp từ mọi người thân trong gia đình, ta thấy mình
bất hạnh vì không có sức khỏe tốt... Và khi có được một sức khỏe thật tốt, ta
cũng không mấy khi biết trân trọng sự may mắn này, mà chỉ luôn cảm thấy phiền
lòng vì những sự thua kém khác... Khuynh hướng “ta thán” này thường khiến ta
đánh mất đi rất nhiều niềm vui sống, bởi ta luôn bận tâm suy nghĩ về những
“thua kém” của mình và do đó thường chìm
ngập trong tâm trạng “bất toại nguyện”. Điều này sẽ ngăn cản không cho ta cảm
nhận được niềm vui hay những giá trị sống đang thực sự hiện hữu quanh ta. Ngược
lại, sự chấp nhận hoàn toàn những gì được “số phận” trao cho cũng không phải là
một khuynh hướng tốt. Vì điều này thường đẩy ta vào sự an phận, thiếu đi những
nỗ lực vươn lên hoàn thiện chính mình. Chúng ta cần phải biết trân quý những gì
mình có được, cho dù đó là sức khỏe tốt, sự khôn ngoan hay một thân thể không
khuyết tật... Rất nhiều người khác không có được những điều đó.