Có một quyển Địa chí Long
An trong tủ sách, trên đầu giường còn hơn là để mấy năm đạp xe, bơi xuồng
đi khắp các huyện xã để quan sát, tìm hiểu. Đạp xe, bơi xuồng, có thể thấy
nhiều mà biết ít. Làm sao thấy mà biết được cái gò này (ở Đức Hòa) 1500 năm
trước có đền đài lăng tẩm của một vị vua lớn? Làm sao biết được chiếc cầu ọp ẹp
kia (ở Tầm Vu) là nơi đóng quân của một vị tướng kháng Pháp vào năm 1862 đã lưu
danh trong sử? Làm sao biết được rằng nơi đây xưa kia là một rún biển, nơi đó
là một con sông đã bị bồi lấp từ lâu? Làm sao nhớ nổi những câu ca dao, tục
ngữ, hò vè, hay những bài hùng văn thiên cổ? Anh hay chị đọc sách Địa chí Long An, tuy không có thấy bên
cạnh, trong phạm vi kiến thức địa phương, thì anh chị có thể trở thành một
người thông thái, biết những điều mà anh hay chị không thể học được bất kỳ ở
trường lớp nào. Địa chí Long An là
một mức, một loại, “Tập đại thành”, đó là một quyển sách đầy đủ tương ứng với
số trang được ấn định. Thú thật - mà thú thật cái khiếm khuyết của mình thì có
gì phải
xấu hổ đâu,
tôi đọc
hết, đọc kỹ quyển Địa chí Long An,
thì tôi nhận ra là kiến thức của tôi về tỉnh nhà, trước đây, tuy cũng đáng kể
mà quá ít
ỏi
, có khi lệch lạc. Chắc
là Địa chí Long An chưa có thể tự hào
là đầy đủ, hay còn thiếu sót, thậm chí sai chút ít. Sao cho khỏi? Sau này có
dịp ta sẽ b
ổ
sung, phủ chính, nhưng
trong lúc này, tôi trân trọng đánh giá như là Công trình văn hóa
lớn nhất nhì của tỉnh như từ nhiều chục năm nay.
Đọc sách Địa chí Long An,
tôi mê đồng lúa mênh mông và gạo Nàng thơm
Chợ
Đào, tôi thích rừng tràm bát ngát với chim,
rùa, tôm, cá, tôi hãnh diện với sông Vàm Cỏ mà ít có con sông nào ở đồng bằng
ta được ca ngợi bằng bởi các thi nhân, nhạc sĩ..
.
Nhưng tôi kính phục nhất là con người, c
on
người Việt Nam ở quê hương Long An của tôi.
--- Trích Lời tựa ---