Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai đô thị lớn nhất nước, một
trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị quan trọng. Người ta thường nói đến Sài
Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh với sự hình dung về một thành phố trẻ, năng động
mới qua tuổi 300 nhưng thực tế tuổi đời của vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí
Minh lên đến 3.000 năm. Biết bao giá trị di sản văn hóa đã được kết tinh, thăng
hoa từ hàng ngàn năm đến hàng trăm năm trước còn ẩn chứa trong lòng và hiện
diện trên mảnh đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.
Khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh với nền tảng ban đầu được khai
mở bởi những nhà khảo cổ học người Pháp từ những thập niên đầu thế kỷ XX. Từ
sau năm 1975, khảo cổ học Thành phố Hồ Chí Minh có những đóng góp lớn trong
việc phục dựng lại quá khứ, giúp cho người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
nói riêng và nhân dân cả nước cùng bạn bè thế giới nói chung, thêm sự hiểu biết
và yêu quý mảnh đất nhiều biến cố thăng trầm nhưng cũng nhiều di sản văn hóa
luôn hiện hữu trong đời sống và ký ức bao người.
Từ cuối thế kỷ XX, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển động mạnh mẽ
trong quá trình đô thị hóa. Quá trình này đang hàng ngày, hàng giờ tác động lên
mọi mặt đời sống của cư dân đô thị từ kinh tế cho đến văn hóa. Những khu đô thị
hiện đại nhiều hơn thay thế dần những khu nhà ổ chuột, xóm kênh đen; chất lượng
sống của người dân từng bước nâng lên. Song, cũng như quy luật phát triển của
các nước đang phát triển, tiến trình đô thị hóa không chỉ là một đường thẳng
với xu hướng tích cực mà còn làm phát sinh không ít những mâu thuẫn nội tại đòi
hỏi các nhà quản lý đô thị phải có tầm nhìn, định hướng có tính chiến lược và
chính sách để có thể “phát triển bền vững” trên cơ sở kinh tế và văn hóa cùng
được coi trọng, đồng thời văn hóa phải là nền tảng của sự phát triển.
Làm thế nào để phát triển đô thị nhưng không làm phá hủy di sản
văn hóa, xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại nhưng không mâu thuẫn với
việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa của đô thị. Đây vừa là suy nghĩ, trăn trở
của tác giả, một người vừa làm công tác khảo cổ học và bảo tồn, vừa làm công
tác nghiên cứu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các năm 2014 - 2016,
tác giả đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản “Khảo cổ học đô thị và việc bảo tồn di sản văn hóa Sài Gòn - Thành phố
Hồ Chí Minh” do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia NAFOSTED tài
trợ kinh phí, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý để
tài, với mong muốn của tác giả là góp phần giải quyết một vấn đề cấp thiết đặt
ra từ thực tiễn: Bảo tồn di sản văn hóa đô thị trong bối cảnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.
--- Trích
Lời nói đầu
---