“Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối”
có nội dung viết về cuộc sống của những cô cậu bé
dưới nhà mái nhà khu tập thể và tòa soạn báo Nhân Dân, với những
chuyển dịch bám sát theo thời cuộc của một giai đoạn lịch sử không thể nào
quên trong ký ức mỗi người Hà Nội và cả nước: Cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước.
Trong cuộc sống ấy, Huỳnh Dũng Nhân là một cậu
bé được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm báo, với ba là nhà báo
Huỳnh Hùng Lý và mẹ, anh hai cũng là nhà báo. Cậu bé Nhân nghịch phá với
“có nhiều tài lẻ”, lém lỉnh, có thiên bẩm viết lách và khả năng quan sát
bằng những góc nhìn riêng - yếu tố để hình thành nên cây viết phóng sự
Huỳnh Dũng Nhân nổi tiếng cả nước về sau - đã mang đến những góc nhìn khác
biệt,
thú vị về mọi sự vật, hiện
tượng, con người, mọi câu chuyện nhỏ từng diễn ra đầy chọn lọc. Từ câu
chuyện mỗi lần được gặp Bác, chuyện sinh hoạt của các gia đình, các cô,
chú, anh chị là những nhà văn nhà báo nổi tiếng cùng làm việc và ở cạnh
nhau trong tập thể
Ngõ Lý Thường Kiệt Hà Nội một
thuở, đến những chuyện đậm dấu ấn cuộc sống người Hà Nội thời chiến tranh với
những chuyến sơ tán bằng xe bò, xe đạp về miền quê tránh máy bay Mỹ rải
B52, chuyện các cô cậu bé thiếu sinh quân, anh bộ đội, bạn hàng xóm, hay
những niềm vui từ phong trào viết thư giao lưu quốc tế quên cả những nỗi đau
của những cái chết vì bom đạn, bệnh tật, vì thời gian…
Xen cùng những bài viết thấm đẫm hồi ức sinh động
như được khắc nhớ từng chi tiết, từng gương mặt, từng địa chỉ ngõ nhỏ phố
nhỏ, từng vết rêu xanh trên bức tường gạch của 55 năm qua như không hề
phong hóa, là những những “đoạn chat” của các thành viên - các cô cậu bé
năm xưa giờ đây là những ông, những bà, những người trưởng thành và có vị
trí trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của đất nước hôm nay.
Từ đó, những vỉa mạch hồi ức chồng trong hồi
ức, tô đậm hơn bức tranh cuộc sống của thời “mũ rơm mũ cối”, thời bi tráng
hào hùng mà đơn sơ giản dị nay đã đi qua.
Song đó cũng không chỉ là bức tranh của riêng đời sống những cô bé cậu
bé từ mái nhà tòa soạn báo Nhân Dân thuở nào nay kết nối cùng nhau từ mọi
miền đất nước để tô màu, vẽ lại. Nổi bật trên tất cả, “Chúng tôi một thời
mũ rơm mũ cối” còn là bài ca về tình yêu cuộc sống, tình yêu của những
người cha, người mẹ, của người hàng xóm, của các mỗi quan hệ trong xã hội
được thu nhỏ nhưng lại trải rộng mênh mông là lòng từ ái và phương pháp
giáo dục con cái bằng thiện lương, bằng chia sẻ. Những bài học cuộc sống
thực tiễn từ lòng từ ái, đoàn kết, hồn nhiên và không vụ lợi qua hồi ức, “đoạn
chat” của các nhân vật – người viết, là lời giải về sức mạnh đã giúp một
thế hệ đứng lên, vượt qua mọi hoàn
cảnh khắc nghiệt, khẳng định chính mình. Những bài học ấy vẫn luôn còn giá
trị trong
hiện thực
, trong mọi thời đại.
“Chúng tôi một thời mũ rơm mũ cối” của nhà văn,
nhà báo, nhà giáo Huỳnh Dũng Nhân ra mắt nhân dịp Kỷ niệm 55 năm chống
chiến tranh ném bom phá hoại của
Mỹ ở Miền Bắc; Kỷ niệm 55 năm thành lập Trại trẻ sơ
tán Báo Nhân Dân; Kỷ niệm 20 năm tác giả sinh sống và học tập ở Hà Nội.
Sách được viết Lời giới thiệu bởi Nguyên Bộ
trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc,con trai Nhà báo nổi tiếng Tạ Quang Đạm, cháu
ruột Bộ trưởng Tạ Quang Bửu và sự đóng góp các bài viết đầy ắp tư liệu của
nhà văn cựu chiến binh Châu La Châu La Việt, doanh nhân Nguyễn Hồ
Nguyên (con trai nhà văn Nguyễn Văn Bổng ) nhà báo Huỳnh Dũng Nhi - anh
trai của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ), Bìa của Hoạ sĩ Võ Anh Thơ... cùng
nhiều câu chuyện bây giờ mới kể của các thành
viên Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân - Nay đã là các nhà văn nhà báo, doanh
nhân, trí thức - từng cùng nhau trải qua một thời đạn bom một thời hoà
bình.