Với bố mẹ, con mình lúc nào cũng là những mầm non yếu ớt và bé bỏng. Thương yêu con, ôm ấp và che chở con, những người làm bố làm mẹ đã chăm chút cho con từng ly từng tý. Không tin tưởng vào khả năng của con, muốn con có thời gian để được chơi, được học nên bố mẹ đã tự tay làm thay hết những việc cần làm của con. Để đến một ngày, khi con lớn, bố mẹ ngỡ ngàng trước sự vô tư, vụng về, lúng túng của con. Và con cũng thấy bức bối với sự o bế, sự chật chội, sự phụ thuộc trong vòng tay của bố mẹ. Để rồi, con lớn lên, bố mẹ không tìm được sự yên lòng về con, rồi trách móc, giận hờn. Để rồi, con thấy thiệt thòi, chông chênh khi bố mẹ vô tình tước đi quyền được quyết định của con.