Tác giả Huỳnh Thiên Kim
Bội vừa mang bản thảo có tựa đề “Sầu riêng” đến nhờ tôi viết lời giới thiệu.
Tôi cảm thấy đó là vinh dự mà tác giả muốn dành riêng cho mình, tuy nhiên lại
có phần ái ngại đối với sự tin cậy này, bởi cho dù tôi có viết được tập hồi ký
và đã xuất bản thành sách, nhưng trước sau tôi cũng vẫn là người ngoại đạo văn
chương, biết viết thế nào đây? Nhưng khi nghe tác giả nói lại đây là những câu
chuyện thật của gia đình, của người thân được viết thành truyện thì tôi lại muốn
đọc, bởi tôi nghĩ rằng mỗi chuyện đời, mỗi hoàn cảnh riêng tư đều rất đáng để
cho ta tìm hiểu, nó có thể làm phong phú thêm vốn liếng về xã hội vốn muôn màu
muôn vẻ, những câu chuyện mà chúng ta không phải cất công đi đâu xa để tìm hiểu,
thì rất đáng để ta dành thời gian ra đọc lắm chớ! Hơn nữa, đây là những câu
chuyện ít nhiều có dấu ấn của cuộc chiến tranh mà đất nước ta đã phải gánh chịu
trong mấy mươi năm, cho nên đây không còn đơn thuần là những câu chuyện hoàn
toàn riêng tư, mà ít nhiều nó cũng chính là một mảng trong lịch sử cận đại của
đất nước Việt Nam đau thương mà anh dũng. Cuối cùng, tôi rất thông cảm với tâm
lý, tình cảm của tác giả là luôn canh cánh trong lòng khi tập sách này cũng như
tập sách kế tiếp, công trình sử học của
cụ thân sinh Huỳnh Thiên Kim chưa được hoàn tất, bởi tôi biết rằng đây đều là những việc làm
nhằm mục đích báo hiếu. Hôm nay nhân dịp tập sách được ra mắt bạn đọc, cho phép
tôi được chúc mừng một bước thành công của tác giả.
Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 8-3-2016
Nguyễn
Long Trảo