"...
Anh hùng là gì? Em lạ lẫm trước hai từ đầy hào quang chói sáng ấy. Trong khoảnh
khắc lao vào lửa đỏ để cứu Vừng, Sàng, Nong, Nia; em không đủ thời gian để suy
tính, ngẫm ngợi... Nhưng có một điều chắc chắn mà em biết là nếu như những năm
tháng chiến tranh, không có những người con gái, con trai dám chết, cả những
người mẹ dám hy sinh đứa con còn trong trứng nước của mình thì không thể bảo vệ
được sự sống. Vì lẽ đó mà 13 xã vành đai này có rất nhiều người hy sinh, đa phần
còn rất trẻ... Mỗi ngày, em vẫn gặp họ, nói cười với họ. Trong đường viền ngăn
cách cõi âm dương, họ đẹp lên một cách kỳ lạ. Họ hóa thân trong tiếng sóng, cất
lời ca cùng gió, lãng đãng cùng ánh trăng, lặng lẽ ẩn mình trong những hạt phù
sa, theo nước tưới mát cánh đồng... Họ như không hề mất đi. Họ như vẫn hiện diện
trong tâm thức những người đang sống".
(Trích
Nếu như có linh hồn
, trang 173-174)