Đây
là tập an-bum góp nhặt ảnh chụp về Sài Gòn và Nam Bộ, năm xuất bản không rõ
ràng, mặc dầu đã tham khảo nhiều bản chính, đại khái khoảng 1925 trở về sau. Kỹ
thuật ấn loát thời ấy là làm bản trên đồng, thay vì bản kẽm, nhớ vậy, lẫn nét
chỉ tiết khá sắc sảo. Không thấy ghi tên nhiếp ảnh gia, chỉ biết chắc rằng bấy
giờ để khai thác thương mãi, hiệu ảnh Nadal muốn in một mở bưu thiếp có thể bán
rời từng tấm, sau khi in thêm ở mặt sau, đồng thời gom toàn bộ như an-bum. Người
nhiếp ảnh làm việc tùy tiện, tỉnh này nhiều ảnh, tỉnh kia sơ sài, ít ảnh, chú
trọng vào thành tựu khai hóa của thực dân Pháp, nào chợ phố, xe cộ, dinh thự
khang trang ở các tỉnh lỵ. Lại khoa trương về kiến trúc, một lợi khí để tuyên
truyền vì quả thật kiến trúc Tây Phương có nhiều mặt tích cực, đổi mới so với
kiến trúc người Việt đời Tự Đức. Nếu tò mò ta thấy vào trước năm 1930, xe đò rất
ít, công chức ở tỉnh có người mặc khăn đen áo dài, phụ nữ ở chợ còn thích áo
dài tay đa số đã mặc bà ba. Ta thấy rõ Sài Gòn và Nam Bộ là văn minh sông nước
và văn minh biển. Nói chung, xe khách còn ít, ở thành thị còn nhiều người
nghèo, đa số đi chân đất. Vì chưa có dây thun nên phần lớn đều vận quần hoặc buộc
lưng gút, đa số người Việt đều quần “ổng cao ống thấp”.
Nay
là thời Độc Lập, với hàng tiêu dùng tràn đầy, đặc biệt là kỹ thuật điện tử, vật
liệu phần lớn là nhôm và nhựa, tơ bóng. So sánh hiện tại với quá khứ, ít ra ta
cũng thấy người dân một nước Độc Lập không mang mặc cảm như xưa, khi đối diện với
người “ngoại bang”.
SƠN NAM