KỲ ĐỒNG NGUYỄN VĂN CẨM (1875 - 1929) là
một doanh nhân yêu nước tài hoa, nhiều công đức, đầy bản lĩnh mà những trang sử
chống xâm lăng của ông cha ta hồi những năm 90 của thế kỷ XIX còn truyền tụng.
Ngay từ tuổi lên 7, ông đã nức danh về tài đối đáp
thông minh, ứng khẩu và làm những bài thơ chữ Hán một cách trôi chảy, đến nỗi
vua Tự Đức chỉ dụ cho các quan đầu tỉnh phải chu cấp tiền của, vải vóc nuôi
nấng:“cậu bé kỳ lạ” này.
Còn dân chúng khắp Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải
Dương… thì náo nức, ngưỡng mộ, tôn xưng cậu bé KỲ ĐỒNG như bậc “chơn nhơn cứu
thế”, tìm về quy phục và sẵn sàng liều chết vì ông. Do vậy, nhà nước bảo hộ
Toàn quyền Doumer đến các công sứ Thái Bình, Nam Định…đồng mưu lặng lẽ đối phó
bằng cách bắt cậu bé đi “du học” xa xứ để chặn đứng một phong trào “bạo loạn
chống chính phủ” mà chúng đã đánh hơi bằng cái mũi thính nhạy của thực dân.
Sự lo sợ của chúng quả không quá đáng. Sau 10 năm du
học tại Alger (thủ đô Algérie thuộc Pháp ) từ năm 1887 đến năm 1896, được tiếp
xúc với nền văn minh dân chủ Pháp quốc, với các nhân sĩ tiến bộ ở Alger và đặc
biệt qua các cuộc đàm luận với ông vua yêu nước Hàm Nghi đang sống lưu đày tại
đó, KỲ ĐỒNG đã âm thầm chuẩn bị và vạch hướng hành động đúng đắn cho mình khi
trở về nước.
Chỉ vài tháng sau khi về nước, từ Thái Bình, Nam Định
rồi Bắc Giang…, Kỳ Đồng đã khéo léo và lặng lẽ chuẩn bị lực lượng, chiêu tập
những người yêu nước, cùng chí hướng, cùng ông quy tụ về Chợ Kỳ, một địa danh
sát kề Yên Thế, nơi thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám vẫn đang hoạt động, nhằm liên kết
khởi binh khi thời cơ đến.
Từ sau cuộc xuất bôn của Hàm Nghi cho đến phong trào
Cần Vương của các sĩ phu trào Nguyễn thất thế, phải công nhận sự chuẩn bị và
tài tập hợp lực lượng, tài tổ chức ém quân dưới danh xưng “khai lâm lập ấp’’của
KỲ ĐỒNG NGUYỄN VĂN CẨM quả là một mưu trí và khéo léo.
Tiếc thay vận hội không thành, bộ máy cai tri thực dân
pháp đang phát huy hiệu lực, cho nên mưu đồ khởi nghĩa của KỲ ĐỒNG bị ngăn
chặn, cho dù các đồng sự và môn sinh của ông đã đồng loạt nổi dậy một tháng sau
đó, khi NGUYỄN VĂN CẨM bị biệt đầy ra quần đảo Polynésie thuộc Pháp (đầu năm
1898).
Đúng như nhận định của Tiến sĩ Nguyễn văn Thọ ở Đại
học Sorbonne ( Paris ) về thời kỳ này ở Việt Nam trong cuốn sách Les
débuts de l’installation du système colonial francais au Vietnam1858 - 1897: “... Bị đặt mình trước ách nô
dịch của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam chỉ còn một cách là hi sinh bảo vệ Tổ
quốc và tự do. Họ đã kháng chiến với một nghị lực tuyệt vời, xứng đáng với quá
khứ của họ. Họ đã đương đầu không nao núng trước cái chết với một tinh thần
dũng cảm, bình tĩnh” (trích phần “Vĩ thanh” cuối sách - Tác giả dịch).
--- Trích Lời giới thiệu ---