Ngài Hòa thượng Pháp Lạc xuất gia khi tuổi đã xế chiều, sau
một quãng đời đầy phong ba bão tố, đúng là:
Sống trong cái chết bao lần
khóc
Ngẫm lại cơn mê mấy trận cười
!
Nhưng cũng chính vì vào sinh ra tử trong cái thời ly loạn đầy
thử thách gian nan ấy đã tôi luyện Ngài thành trang nam tử “khí hạo nhiên chí đại
chí cương”. Và cũng chính nhờ từng trải qua những bước thăng trầm với biết bao
vinh nhục ấy mà Ngài sớm nhận ra bản chất đích thực của cuộc đời: Chẳng khác gì
một cơn huyễn mộng. Có chí nguyện sắt đá và nhận rõ bản chất của cuộc đời là hành
trang quí giá nhất mà một người xuất gia cần phải mang theo trong suốt hành trình
khám phá chân lý cho sứ mệnh tự giác giác tha, thì Ngài đã hội đủ, nên từ khi
xuất gia cho đến khi thị tịch, Ngài là tấm gương biểu hiện sống động nhiệt tình
nhất của một bậc nam tử xuất gia, xả thân vì lợi lạc cho mình và cho mọi người.
Nói là làm và việc gì được Thầy Tổ, Giáo hội giao phó hay nhận sự ủy thác của
người khác thì dù khó khăn cách mấy Ngài cũng thực hiện đến cùng với một tinh thần
trách nhiệm không gì lay chuyển. Hầu hết những Phật sự Ngài đảm nhiệm đều cực kỳ
gian khổ nhưng Ngài vẫn nhẫn nại hoàn thành xuất sắc, như xây dựng chùa Pháp Bảo-Mỹ
Tho; chùa Bình Long-Phan Thiết; chùa Thái Bình, Bất Nhị-Quảng Nam. Hoặc vận động
tái sinh hoạt các chùa đã ngưng hoạt động sau chiến tranh như chùa Phước Hải,
chùa Bình Long... Tuy vậy Ngài rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe học hỏi mọi người
dù đó là đạo lý hay những lời phê bình chỉ trích. Tôi có duyên may được xuất
gia cùng thời với Ngài (nhỏ hơn Ngài năm tuổi đạo, bốn mươi tuổi đời) và được
Ngài xem như người bạn tâm giao, nhưng tôi luôn kính Ngài như một người cha và
một bậc thầy, không phải trên phương diện chữ nghĩa, mà về những gì Ngài thể hiện
trong đời sống tích cực đầy nhiệt thành của Ngài, vì đó là bài học vô tận cho tôi
ngưỡng mộ và noi theo. Hồi ký của Ngài đã nói lên một cuộc đời phong phú đáng
cho chúng ta tôn kính và học tập.
Cẩn
bút
Tổ
đình Bửu Long, mạnh đông, Ất Dậu.