Triết học không như các môn khoa học chính xác mà có thể đưa ra
những chân lý tuyệt đối được; mỗi nhà trình bày riêng một quan niệm về vũ trụ,
về nhân sinh, có những quan niệm rất sai, mà ít có quan niệm nào hoàn toàn
đúng: có thể đúng trong hoàn cảnh nầy mà sai trong hoàn cảnh khác; và chủ
trương nào cũng chỉ để cứu cái tệ trong một thời, thời khác thì chủ trương cũng
khác.
Không những vậy, người đời sau trình bày lại hoặc giải thích học
thuyết của người trước, nếu chỉ xét cái đại cương thì có thể ai cũng đồng ý với
nhau (chẳng hạn ai cũng nhận rằng Khổng Tử đề cao đức nhân, trọng sự chính
danh, chủ trương tôn Chu...) mà khi xét đến tiểu tiết thì mỗi người có một kiến
giải riêng (chẳng hạn người thì bảo Khổng Tử thủ cựu, tin có quỷ thần, người
thì bảo không). Là vì mỗi người tùy cá tính, nền giáo dục, hoàn cảnh gia đình,
hoàn cảnh xã hội của mình chú trọng vào điểm này hơn điểm khác, nhìn vào góc
cạnh này hơn góc cạnh khác, có khi chỉ lựa cái này mà lại bỏ cái kia. Cho nên
ta thấy tình trạng một bộ Đạo đức kinh không đầy trăm trang mà làm tốn biết bao
bút mực cho người đời sau. Người ta chú thích đi chú thích lại hoài; dịch đi
dịch lại mãi; đời nào cũng có người đem ra phân tích phê bình mà không bao giờ
có thể gọi là xong được; cũng khó mà có một định luận được, vì người xưa đã
khuất lại không có gì thật là tin sử, thì biết đâu là phải là trái?
--- Trích
Tựa
---