Tôi
biết nhiều về đồng chí Nguyễn Thị Thanh (chị Tám Thanh) thời kỳ sau ngày Giải
phóng miền Nam, là Thành ủy viên, rồi Thường vụ Thành ủy, với nhiệm vụ Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày nghỉ hưu. Chị là người tâm huyết, tận tụy,
góp hết sức mình cho công tác đoàn thể, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đọc cuốn hồi ký, tôi mới biết, một đời chị gắn
bó với công tác Hội, từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Từ một nữ sinh sớm
giác ngộ cách mạng, chị đã rời đô thành ra bưng biền kháng chiến, từ Vườn Thơm
đến Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, từ U Minh Hạ đến U Minh Thượng; từ một cán bộ cơ sở,
chị trưởng thành trên cương vị người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Phụ nữ Nam Bộ
trong kháng chiến chống Mỹ.Nếm trải nhiều chông gai, thử thách, một mất, một
còn, chị đã từng bị giam qua nhiều nhà tù Mỹ - ngụy, nếm đủ đòn tra khảo dã man
của kẻ thù, sanh con rồi nuôi con trong tù, trong tình thương yêu đùm bọc của đồng
chí, bạn tù; ra tù lại gửi con cho người thân, tiếp tục đi kháng chiến. Đôi lần
công tác về cơ sở, tranh thủ gặp con mà không dám gọi là con. Cho đến ngày miền
Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình chị mới thật sự sum họp. Những năm tháng
đánh Mỹ, chị cùng đồng đội chống trả những trận càn quét vô cùng ác liệt như:
Cedar Falls, Attenboro, Junction City,
rồi xuống đường phát động quần chúng trong Tết Mậu Thân (1968), trở lại
rừng già, xây dựng căn cứ mới ở chiến trường K, chứng kiến mất mát, hy sinh của
những người đồng đội thân thương như: chị Nguyễn Thị Tú, chị Lê Thị Riêng,… Sức
chịu đựng của một người phụ nữ thật phi thường. Cuộc đời chị là một tấm gương
sáng, một đảng viên trung kiên, một phụ nữ bình dị, chân tình với đồng chí, bạn
bè, thương yêu chồng con hết mực, luôn phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu Anh
hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang của phụ nữ Việt Nam.