Nó dày hàng ngàn trang, lại là chất khoa học, sao đọc cứ ham! Có
thể ở người đọc có chăng một lớp trầm tích trong tâm tư làm duyên cố: những tên
làng quen quen, một câu hát sắc bùa còn sót trong ký ức, mấy âm thanh ca dao
trong tiếng ru của mẹ từ xưa, một điệu hò trên sông nước, những điều nghe thấy,
xúc cảm qua đường mà ghi sâu… Điều chắc chắn là do bao phát hiện sách này đem
lại về đất này. Không kỳ lạ sao? Cái gì mà toàn bộ tỉnh dừa này, trước đây có
4.500 năm đang còn nằm dưới mặt biển? Thời Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng,
dựng kỷ nguyên độc lập cho nước nhà, thì cửa sông Cửu Long hãy còn ở chân Bảy
Núi tại Châu Đốc? Cái gì mà các sông lớn nơi đây có “đê tự nhiên” hai bên bờ,
trong khi chỉ miền Bắc mới nghe được khái niệm “đê”? Sông Ba Lai cuồn cuộn thế
mà rồi sẽ chết sao? Đảo Cồn Lợi cách đây không lâu còn xa bờ những 3km, nay đã
thành bán đảo dính với làng mạc nơi đất liền? Nói chuyện đất với nước mà nghe
như toàn huyền thoại. Chưa nói đến chuyện con người. Vậy mà không ham sao được?
--- Trích
Lời Giới thiệu
---