Trong thời Thượng cổ và Trung cổ, Đông và Tây sống gần như cách
biệt hẳn nhau. Qua thời Cận đại, nhờ những thám hiểm, người Âu tìm được châu Mĩ
rồi đi vòng quanh trái đất, và Đông với Tây tiếp xúc nhau thường hơn.
Trong khi phương Đông vẫn tiến triển theo nếp cũ, xã hội và kinh
tế không thay đổi gì mấy thì tại châu Âu, xảy ra nhiều biến chuyển.
Nhiều quốc gia thành lập, thống nhứt rồi hùng cường lên. Pháp
tranh giành ảnh hưởng với Áo, và thuộc địa với Anh, Nga, Thổ mỗi nước hùng cứ một
khu. Chế độ quân chủ chuyên chế phát đạt đến cực điểm mà Giáo hội thì suy lần,
chia làm hai ba phe, chiến tranh tàn khốc với nhau.
Đồng thời nhờ thương mãi và kĩ nghệ phát triển, các thành thị
hóa ra những nơi tụ họp quan trọng và giai cấp thị dân mỗi ngày một mạnh, muốn
vươn lên để tranh quyền sống với giai cấp quí tộc và giáo hội.
Trong thời Hiện đại, giai cấp đó gây nhiều cuộc cách mạng ở Âu
châu, lật đổ hai giai cấp trên để nắm quyền binh rồi do chính sách đế quốc của
họ mà ảnh hưởng lớn đến khắp thế giới, làm cho Đông Tây xung đột nhau, rút cục
phương Đông Âu hóa để cường thịnh lên và chống lại kẻ đã thắng mình. Nhưng một giai
cấp khác, giai cấp vô sản đương nhoi lên và cũng tranh đấu để đòi quyền sống
như giai cấp thị dân trong các thế kỉ trước.
--- Trích
Lời mở đầu
---