... Chúng tôi trao đổi tài
liệu, quyển Bản đờn tranh và bài ca của Phụng Hoàng Sang (1905) được trao đi,
lâu lắm sau đó tôi nhận được từ Khanh quyển tuồng Ông Gia Cốp và các con
(1927), tuồng Lục Vân Tiên... Sự trao đổi tài liệu nào đó đều rất ích lợi cho
người nghiên cứu. Tôi biết thêm về tuồng hát bội ảnh hưởng đạo Thiên Chúa, tôi
biết văn chương Nam ảnh hưởng ở Bắc như thế nào... Khanh có những kiến thức đặc
biệt về những bản đàn của nhạc tài tử. Chúng tôi nói với nhau nếu những nhà
nghiên cứu chịu mở rộng việc trao đổi những gì mình sưu tầm được thì sự nghiên
cứu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho tới bây giờ người ta vẫn còn theo tinh thần bo bo
xưa, giữ kín những gì mình có. Đến nỗi còn giấu những sách hiếm quý ở các nơi
lưu trữ hầu người thấy được chúng bị giảm thiểu tới mức tối đa với lập luận để
chúng nằm đó ngày sau mình sẽ khai thác, sẽ viết một cuốn sách lớn, một đề tài
quan trọng. Cuối cùng thì do tài liệu chất chứa nhiều quá, chính ông ta không
có thời giờ đọc, suy nghĩ và tài liệu độc đáo của mình cũng thành một mớ giấy
lộn chẳng giúp ích cho ai.
Khanh viết được, và bước
qua được hai câu hỏi khó về thời gian xuất hiện và nguồn gốc của cải lương nhờ
tinh thần trao đổi của anh. Ngoài tài liệu, anh còn trao đổi cả những suy nghĩ
của mình anh thảo luận với người trong nghề đi hát, với thầy đờn, với soạn giả
cải lương. Mỗi người hé cho anh một chút ánh sáng, và anh tổng hợp lại để đi
đến câu trả lời của riêng anh. Tôi được thuyết phục khi đọc hết sách, tôi tin ở
sự lập thuyết của anh và phần nào không còn tin tưởng mấy về lập thuyết tương
quan giữa hát bội và cải lương mà tôi có trong trí nhớ mấy chục năm nay. Cái
tuyệt vời của tác giả là ở đó!
Bạn đọc sẽ như tôi, sẽ được
biết thêm nhiều về cải lương và về bài Dạ cổ hoài lang, tôi chắc
chắn như vậy.
Và đó là sự thành công của
anh, của một nhà nghiên cứu về một vấn đề hơi khó nuốt trôi của văn hóa Việt,
nhứt là khi ta sinh sống ở hải ngoại này.
--- Trích Lời giới thiệu ---