Có lẽ cái tựa Chiếm trọn
điểm bài nghị luận văn học của cuốn cuốn sách này khơi gợi sự sục sôi của
các sĩ tử sắp bước vào các kỳ thi lớn trong đời, như thi tốt nghiệp phổ thông,
thi học sinh giỏi các cấp,... Nhưng thật ra, còn hơn thế nữa...
Tôi cho rằng, đây là một câu chuyện. Câu chuyện của một cậu bé
vùng sâu vùng xa, được tiếp cận với văn chương từ bé vì không có những phương
tiện giải trí hiện đại như điện thoại, ipad, wifi,... cậu bé chỉ có sách. Tình
yêu văn chương lớn dần trong cậu, những giờ rảnh rỗi cậu tìm đến trang sách,
đọc và viết miệt mài. Từ thú giải trí, đến đam mê, đến lý tưởng, và tôi nghĩ
mai này nó sẽ thành sự nghiệp của cậu.
Gia đình, ngôi nhà, trường học, thầy cô giáo, vùng quê xa
xôi,... là những chất liệu đầu dời để chàng trai yêu thích văn học và viết tốt.
Rồi dần dần, những giải thưởng nho nhỏ đến với cậu như một cách “trả ơn” sinh
thành, ngôi trường, thầy cô, vùng quê nghèo yêu thương của cậu; những tác phẩm
sáng tác được thai nghén, ươm mầm và ra đời với những nỗ lực vượt bậc.
Câu chuyện còn đi xa hơn ở chỗ là để viết văn tốt, không phải chỉ dựa
vào việc đọc nhiều, vào đam mê, vào nỗ lực, vào sự cần cù, mà còn cần PHƯƠNG
PHÁP và KỸ NĂNG.