Với nhan đề Nam thiên chí
dị, người đọc dễ hình dung đây là bộ sách chép chuyện truyền thuyết dân
gian nhuốm màu huyền hoặc tâm linh như một kiểu liêu trai ở Trung Quốc.
Nhưng không hẳn vậy, tác giả B.S. Kỳ Hương khéo léo khai thác
các câu chuyện từ nhiều nguồn trong tài liệu và cả người thật việc thật quanh
ông để viết nên tác phẩm này.
Đây cũng là mạch truyện lấy cảm hứng từ các tình tiết kỳ dị
trong những mẩu chuyện dân gian vốn có đời sống riêng rất bền vững. Khác với
tác phẩm đầu tay - Kỳ ảo đất phương Nam, trong những ngày cuối đời viết Nam
thiên chí dị, tác giả B.S. Kỳ Hương đã kỳ công xây dựng những "cụm
truyện" có dính líu nhau về nội dung, tạo cảm giác về không gian sống của
người dân Nam Bộ từ thuở đứng chân mở đất đã có một phần tâm linh gắn liền với
mọi chuyển động của xã hội/ cộng đồng.
Nam thiên chí dị
bên
cạnh những câu chuyện có nội dung giản đơn, lắm khi được tác giả thu thập từ
lời kể thô phác, còn rất nhiều những câu chuyện kỳ thú khiến bạn đọc khó dứt ra
được khỏi trang sách.
Như chùm truyện Giáng tiên lâu vẽ phác ra một không gian thần
tiên nơi ngã ba sông Nhà Bè - một cảm xúc mới mẻ với các tình tiết người phàm
lập kế diện kiến thần tiên giáng hạ, lại thù tạc đối ẩm dẫn đến kết duyên...
như một kiểu "liêu trai made in Nam Bộ".
Qua mấy trăm trang sách, người đọc vô tình thấy mình bị nhiễm
vào bầu không khí của đất và người Nam Bộ. Từ giọng văn giữ nguyên cách diễn
đạt phương ngữ của vùng đất mới, đến các câu chuyện cũng dần dần làm lộ ra quá
trình mở đất ấn tượng đến mức có thể chuyển hóa cung cách ứng xử giữa người với
người và với thiên nhiên thành một nét phong tục riêng.
Đó không chỉ là chuyện người dân phòng tránh hổ dữ và tục thờ
thần hổ, hay quan niệm "cù dậy" với cách cắt nghĩa là con cá sấu sống
lâu năm đất bồi thành cù lao..., Nam
thiên chí dị còn những câu chuyện gắn với đời thường của cư dân.
Chuyện người thanh niên khá giả miệt Lục tỉnh đi học trường Tây
ở Sài Gòn hồi đầu thế kỷ 20 và mối tình dang dở với cô thiếu nữ người Hoa bên
cạnh ký túc xá; chuyện ký giả Kỳ Phong và người bạn nối khố từ quê nhà đến
những năm tháng chen chân sống ở Sài Gòn... cho thấy một mạch sống Nam Kỳ và
Sài Gòn hiện ra theo chiều kích khác.
Thảng hoặc trong tập vẫn gặp những mẩu chuyện khôi hài khiến
người đọc bật cười thành tiếng như mẩu chuyện Ôi thôi rồi, Bánh ú o, hay Bí mật
về những nấm mồ nhỏ bé... là những bổ khuyết không thể thiếu vào tính cách cà
rỡn của người dân Nam Bộ cho dù mạch chuyện đang có chiều nghiêm túc.
Lam Điền