Tiểu thuyết của nhà văn Khái Hưng. Đăng nhiều kỳ trên tuần
báo Phong Hóa của Tự lực văn đoàn và xuất bản sách lần đầu
tiên vào năm 1934.
Nhân vật chính của truyện là Mai, một cô gái thông minh lại vừa
đẹp người đẹp nết. Mai là con cụ Tú Lãm, một nhà nho thanh bạch. Sau khi cụ Tú
mất, gia cảnh khánh kiệt, nhưng theo tâm nguyện của cha, Mai quyết đứng ra chăm
sóc, lo cho em trai là Huy ăn học đến nơi đến chốn.
Trên chuyến xe lửa trở về quê để bán nhà, bán đất lấy tiền lo việc
ăn học cho Huy, Mai tình cờ gặp lại Lộc, con quan Án sát, một người bạn cũ của
cha nàng. Khi đó, Lộc đang làm tham tá ở Hà Nội và cha chàng đã mất. Gặp lại cô
bạn nhỏ trước kia nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp, Lộc đem lòng yêu mến. Biết Mai đang túng bấn, Lộc tìm mọi
cách buộc Mai phải nhận 20 đồng chàng giúp để giải quyết những khó khăn trước
mắt.
Việc bán nhà để chị em ra ở Hà Nội tiện cho Huy ăn học gặp khó
khăn vì lão bá hộ Hàn Thanh giàu có lợi dụng hoàn cảnh của Mai, dùng các thủ
đoạn đê tiện ép nàng làm vợ lẽ. Nhờ Lộc giúp, Mai ra được Hà Nội và thoát khỏi
tay lão trọc phú hiếu sắc. Một năm sau, Lộc và Mai lấy nhau. Bà Án mẹ Lộc, phản
đối quyết liệt cuộc hôn nhân vì cho rằng Mai nghèo hèn không xứng đáng môn đăng
hộ đối. Lộc phải nhờ người giả đóng vai bà Án đến hỏi Mai. Tuy biết sự thật
nhưng Mai vẫn nhận lời lấy Lộc để đền đáp tình yêu và lòng tốt của chàng.
Bà Án sau khi nghe con trai kể thật sự tình đã lấy Mai, càng rắp
tâm phá hủy cuộc hôn nhân. Bà bày mưu chia rẽ hai người bằng một bức thư giả
mạo khiến Lộc nghi ngờ Mai ngoại tình. Rồi bà đến gặp Mai, cố ý làm nàng tưởng
Lộc nhờ mẹ đến đuổi nàng đi để rảnh tay cưới con gái cụ Tuần. Mai mắc mưu bà
Án, cảm thấy thất vọng, khinh thường Lộc và nàng dứt khoát bỏ đi, cắt đứt mối
quan hệ vợ chồng với Lộc, khiến Lộc càng tin rằng Mai bạc tình, bỏ mình đi theo
người khác.
Sau khi cắt đứt với Lộc, hai chị em Mai đến trọ trong một xóm lao
động nghèo và được bà Cán, một người đàn bà góa tốt bụng thương tình cưu mang
đùm bọc, giúp Mai mở gánh hàng quà bán ở cổng trường học để sống đắp đổi qua
ngày.
Vốn là một cô gái thông minh, đẹp người đẹp nết, Mai được nhiều
người, từ một bác sĩ trẻ đến một chàng họa sĩ lần lượt ngỏ ý muốn lấy nàng.
Song Mai đều từ chối, vì nàng vẫn chưa quên hẳn Lộc. Về sau, biết sự chung tình
của Mai và sự hiểu lầm của mình qua những mưu mô của bà Án, Lộc rất ân hận. Mặc
dù đã có vợ giàu sang, môn đăng hộ đối và được thăng chức Tri huyện, Lộc vẫn
không tìm được hạnh phúc gia đình. Người vợ mới của Lộc lại không sinh con,
khiến Lộc càng đau khổ, dằn vặt vì sự tàn nhẫn của mẹ, đã xua đuổi Mai trong
lúc bụng mang dạ chửa. Còn bà Án, sau khi tìm được chỗ ở của Mai (lúc này, đang
ở Phú Thọ, nơi Huy dạy học), đã tìm đến gặp nàng để bắt đứa cháu nội. Trước lời
lẽ phải trái, kiên quyết của Mai, bà đành nhận Mai làm vợ lẽ để đón cháu
về.
Lộc gặp Mai xin tha thứ và mong chắp lại mối tình xưa, nhưng Mai
khuyên chàng mỗi người hãy sống tiếp cuộc đời riêng của mình, tuy nàng vẫn yêu
Lộc và sẵn lòng tha thứ cho chàng. Lộc trở lại gặp Mai lần nữa. Hai người ngồi
suốt đêm bên nhau cạnh lò sưởi. Mai kể cho Lộc nghe hết mọi việc đã xảy ra
trong suốt sáu năm trời từ khi hai người xa cách. Đêm cuối cùng bên nhau, trước
tình cảm cao thượng cùng lời khuyên của Mai: "Sao anh không nghĩ tới một
gia đình to tát, đông đúc hơn? Gia đình ấy là xã hội, là nhân loại… Trong khi
ấy, ở một nơi xa xăm, một người anh yêu và yêu anh sẽ luôn tưởng nhớ tới anh và
ngày đêm mong mỏi cho anh được sung sướng". Lộc chợt bừng tỉnh và chàng
kiên quyết: "Đời anh từ nay thế nào rồi cũng đổi khác hẳn. Đời anh từ nay
sẽ không riêng của anh nữa. Anh sẽ vì người khác, anh sẽ bỏ cái đời an nhàn phú
quý mà dấn thân vào một cuộc đời gió bụi…".
Nửa chừng xuân
là tác phẩm tiêu biểu của phong trào Tự
lực văn đoàn, nội dung nhằm tuyên chiến với lễ giáo phong kiến, đòi quyền
tự do yêu đương và hạnh phúc cá nhân. Trong thời điểm xã hội lúc bấy giờ, tác
phẩm đánh dấu sự tiến bộ, đổi mới vượt bậc cả về mặt ý nghĩa nội dung lẫn nghệ
thuật văn chương.