Thật ra, câu chuyện tình
đẹp nào cũng đều bay vào sương khói cả. Nhưng chuyện tình của tôi, nhân vật
xưng Anh và Em có tên của một loài mây không phải bay đi mất mà nhiều năm qua
rồi kể từ mùa Giáng sinh năm ấy vẫn còn đâu đó trong Đà Lạt, dẫu rằng Em và ngôi
nhà màu trắng trên dốc Võ Tánh, nằm cuối đuôi Hồ Xuân Hương nhìn xéo qua đồi Cù
đã không còn người cù ở nữa. Tôi đã ghé lại ngôi nhà này một lần vào năm 1996,
cũng dưới gốc thông cổ thụ, đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc hồi hộp nhấn
chuông. Nhưng người mở cửa hoàn toàn xa lạ.
Phần còn lại của Mối tình như sương khối xin để người đọc
cảm nhận. Riêng tôi, tác giả của truyện dài này khi tìm lại được bản in năm
1972, ngồi đọc hết từng câu chữ để chỉnh sửa, có những lúc phải dừng lại với
nỗi xúc động ngậm ngùi.
Mối
tình sương khỏi bấy năm
Ta
và Đà Lạt xa xôi ngút ngàn
Hồ
buồn trong bóng mưa tan
Ta về tìm nắng phai tàn nhớ Em.
--- Trích Lời Tác giả ---