Trong một buổi hội thảo, người ta đang bàn về đề tài
tình yêu:
Người chủ trì đặt vấn đề: “Thực tế có của một cô gái
đã đến tuổi cập kê. Cô sẽ lấy chồng, nhưng phải qua hai lựa chọn: Thứ nhất, cố
gắn bó với một người mà cả hai cùng nghèo nhưng yêu nhau sâu sắc; thứ hai, cô
chấp nhận một người yêu cô đơn phương nhưng rất nhiều tiền. Trong hoàn cảnh này,
bạn sẽ có những lời khuyên thế nào dành cho cô ấy?”
Mọi người đều nhao nhao, đại ý: “Tình yêu là thứ quý
giá nhất, chắc chắn là thế. Không nên nói chuyện chọn lựa ở đây!”
Phản bác ngay : “Không thực tế . Đâu thiếu những trường
hợp hạnh phúc khi chỉ lấy người yêu mình! Yêu nhau là cần thiết, nhưng không có
tiền khó thể sống để yêu được. Lựa chọn thứ hai, cho bạn tình yêu chân thành của
một bạn đời, thêm vào tiền bạc của người ấy, nó sẽ kích thích tình yêu từ bạn,
lựa chọn này sẽ đem đến cả hai hạnh phúc và một tương lai bền vững.
Một số bạn trẻ đã bắt đầu bàn bạc, nhưng số đông vẫn
nghiêng về hai kẻ yêu nhau. Thêm một ý nêu lên : “Một túp lều tranh với hai quả
tim vàng ư? Ồ! Đã xa xưa rồi! Tình yêu quả thật cao cả làm thăng hoa con người,
nhưng tình yêu không mua được gạo, thức ăn, thuốc thang, nhà cửa… Lúc đó, người
ta chỉ lo sinh tồn, cơn đói đến, sức đâu mà nghỉ đến yêu đương nữa. Tình yêu rồi
cũng sẽ chết non chết yểu !”
Cả khán phòng ồ lên, có lý. Không ai dám nghĩ đến cục
diện buổi tọa đàm lúc này. Chỉ còn rất ít các chàng trai bảo vệ tình yêu và cái
nghèo của mình: “Quá thực dụng! Xưa nay đã biết bao mối tình đẹp đã tồn tại mà
chẵng cần đến giá trị vật chất nào. Những mối tình ấy đã không ít hóa kiếp
thành kinh nhạc, kinh thư ( Đưa em tìm động hoa vàng, Hòn vọng phu, Love Story,
Romeo và Juliet, Aline … ); đã đi vào tình sử ( Chử Đồng Tử Và Công Chúa Tiên
Dung, Phạm Thái – Trương Quỳnh Như, Phạm Lãi- Tây Thi…) Tình yêu vĩ đại đến mức,
nó đã làm tổn hao bao nhiêu công sức và giấy mực của con người.
Sài
gòn, tháng 11 – 2009
VŨ THỊ ĐĂNG LAN