Truyện kể về Nhung, một phụ nữ xinh đẹp nhưng bất hạnh, cô rơi vào cảnh góa bụa khi mới chỉ vừa tròn 20. Sau khi chồng mất, Nhung phải trải qua những ngày tháng cô đơn, lạc lõng, những đêm dài tịch mịch chăn đơn gối chiếc. Dù vậy, cô vẫn luôn giữ mình, xây dựng hình ảnh một người vợ trung trinh, một nàng dâu hiếu thảo. Cô nhận được rất nhiều lời khen từ họ hàng lối xóm. Nghĩa, một anh giáo điển trai, tốt bụng xuất hiện như một mặt trời chiếu sáng cuộc đời buồn tẻ của Nhung, trái tim của người thiếu nữ 20 tuổi bỗng chốc lại rung động, đôi má lại biết ửng hồng.
Trớ trêu thay, tiếng thơm mà Nhung cố gắng gìn giữ bấy lâu nay chính là chỉ thương nhớ về người chồng đã mất, không hề tơ tưởng đến ai, cô luôn giả vờ để che giấu đi những nỗi niềm riêng. Tấm biển “TIẾT HẠNH KHẢ PHONG” treo ở gian khách nhà cô như một lời nhắc nhở đanh thép. Mẹ chồng mong con dâu thủ tiết, mẹ đẻ cũng hy vọng con gái ở vậy “thờ chồng nuôi con”. Nếu không tái giá, cô sẽ được người đời trọng vọng, kính nể. Tình yêu và những giá trị cổ hủ ấy đẩy Nhung vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nội tâm Nhung dằn xé, cô phải tìm mọi cách để dập tắt ngọn lửa khát khao hạnh phúc luôn bùng cháy trong mình, nhiều lần Nhung đã phải rơi nước mắt, cô khóc vì nhớ người yêu, khóc vì không nỡ xa con, khóc vì mang tội bất hiếu với cha mẹ già, cô khóc cho chính số phận hẩm hiu của mình. Cũng đã nhiều lần Nhung quyết định chấm dứt với Nghĩa nhưng rồi tình yêu quá lớn, cô không thể dừng lại mà chủ động đi tìm anh. Cũng có lần Nhung định bỏ nhà theo Nghĩa đến một nơi mà không ai biết đến thân thế của cô, nhưng rồi cô vẫn bị những tư tưởng cổ hủ tác động. Nhung là đại diện cho nạn nhân của một xã hội hà khắc, ở xã hội ấy, nếu người chồng mất đi, người vợ phải thủ tiết đến hết đời, đó chính là bổn phận, là nghĩa vụ mà không có cách nào thoái thác.