Tôi có thú vui dạo công viên vào ban
đêm.
Công viên ở cạnh bờ sông lạnh giá. Cỏ
mọc xanh rì, tha hồ mà thư giãn, ngắm khung cảnh về đêm.
Mà phố núi về đêm thật đẹp, sương mờ
lênh đênh, đom đóm bay lập lòe, côn trùng kêu nỉ non. Công viên phố núi về đêm
rất vắng vẻ, đầy huyền bí.... Huê, bạn tôi, cười:
- Cậu có biết công việc lúc nửa đêm
không? Giờ đó chỉ có ma quỉ mới dạo thôi. Trời thì lạnh, gió vù vù....
Tôi vui vẻ:
- Thì cứ coi như tớ là ma đi. Tớ rất
muốn gặp ma, mà có thấy đâu...
Đêm nay cũng vậy, trời tối mò. Tôi ra công viên. Đến chỗ
mình ngồi thân thuộc đã thấy có người ngồi. Đó là một người đàn bà, có lẽ cô ta
hẹn tình nhân. Tôi chỉ thấy mái tóc dài, chứ không nhìn rõ mặt. Tôi toan quay
đi, nghe tiếng gọi:
- Anh gì ơi, ngồi xuống đây cho vui...
Tôi bước đến, hỏi:
- Chị vừa gọi tôi đó ư?
......................